Họ đứng xếp hàng một lúc thì cũng đến lượt nhận cơm trưa.
Thức ăn ở căng-tin hôm nay có vẻ khá hơn mọi khi. Một phần bắp cải xào với mỡ heo, một miếng đậu phụ, một bát canh rau dại gần như không có dầu mỡ, và một chiếc bánh bao lớn làm từ ngũ cốc thô.
Nhận phần ăn xong, Tần Chiêu Chiêu và Phương Mai tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Phương Mai cười nói:
"Hôm nay coi như may mắn đấy, có chút mỡ heo, ăn cũng khá ngon."
Tần Chiêu Chiêu gật đầu đồng ý. Cô cũng cảm thấy bữa ăn này không tệ, tay nghề của đầu bếp ở đây khá ổn, thậm chí còn ngon hơn cả ở nhà ăn của doanh trại Lục Trầm.
Có lẽ vì làm việc suốt cả buổi sáng nên cô ăn rất ngon miệng. Bình thường cô không ăn được nhiều, nhưng hôm nay lại ăn hết sạch chiếc bánh bao to. Chỉ còn lại nửa bát canh rau, còn lại đều đã ăn sạch sẽ.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đồ ăn ở căng-tin có hương vị ngon đến vậy.
Ăn xong, mọi người mang hộp cơm đi xếp hàng ở bồn rửa bát để rửa sạch.
Vừa rửa xong, chưa kịp nghỉ ngơi, họ lại phải quay về xưởng, cất hộp cơm vào tủ rồi tiếp tục công việc.
Buổi chiều trôi qua rất nhanh.
Tần Chiêu Chiêu không ngờ thời gian làm việc lại có thể trôi qua nhanh như vậy. Cứ mải mê làm, chớp mắt một cái đã đến giờ tan ca.
Cô cùng các đồng nghiệp rời khỏi xưởng, vừa đi ra đến cửa thì thấy Phương Mai đang đứng chờ.
Bên cạnh cô ấy còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2138999/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.