"Hải Thị à? Chả trách, nơi đó là trung tâm kinh tế phát triển nhất cả nước. Chị nghe nói con gái Hải Thị ai cũng có làn da trắng, ai cũng xinh đẹp. Nhìn em hôm nay, chị tin điều đó là thật. Đó cũng là nơi chị muốn đến nhất." Thu Cúc nói với vẻ đầy ngưỡng mộ.
"Khi nào được nghỉ phép, chị có thể đến thăm. Đó thực sự là một nơi rất đẹp."
Tần Chiêu Chiêu không biết Hải Thị thời điểm này như thế nào, nhưng ở kiếp trước, cô từng xem những bộ phim tài liệu về Hải Thị trong quá khứ. Dù không thể so sánh với thành phố hiện đại sau này, nhưng chắc chắn nó vẫn phát triển hơn hẳn huyện Đông Lăng.
"Hiện tại thì chưa có điều kiện, đi xa như vậy ăn ở không tiện, đợi vài năm nữa xem sao."
"Những chuyện đó không thành vấn đề. Nếu chị đến chơi, cứ ở nhà em."
Thu Cúc vui mừng hỏi lại: "Thật chứ? Khi nào chị đến, đừng có chê chị phiền đấy nhé."
Tần Chiêu Chiêu bật cười: "Không đâu, chị đến, em nhất định sẽ tiếp đón chu đáo."
Sự cởi mở, hoạt bát của Tần Chiêu Chiêu khiến mọi người xung quanh có thiện cảm với cô.
Ban đầu, ai cũng nghĩ cô ăn mặc rực rỡ, trang điểm tinh tế như tiểu thư thành phố thì chắc sẽ khó gần. Nhưng khi tiếp xúc, mới biết cô là người vui vẻ, hòa đồng, thậm chí còn rất thú vị.
Tần Chiêu Chiêu cứ nghĩ làm việc trong xưởng sẽ vất vả, Lục Trầm cũng từng dặn cô rằng công việc này không dễ dàng. Cô đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2139001/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.