Lục Trầm mỉm cười khi đọc lá thư trong tay.
Anh đặt bức thư trở lại bàn, rồi ngước mắt nhìn Tần Chiêu Chiêu:
"Bố mẹ giục chúng ta sớm sinh em bé. Sau này, chúng ta nhất định phải cố gắng rồi."
Tần Chiêu Chiêu nghe vậy, vừa buồn cười vừa bất lực:
"Anh không cần cố gắng quá đâu. Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi."
Cô thật sự không biết phải làm sao với người đàn ông này nữa.
Mới chỉ hơn nửa tháng sau ngày động phòng, vậy mà dường như anh vẫn chưa hết hứng thú.
Chỉ cần cách hai ngày, anh lại muốn thân mật với cô một lần.
Lục Trầm cười đầy tinh quái, ánh mắt thấp thoáng nét trêu chọc:
"Anh khỏe mạnh lắm, có làm mỗi ngày cũng không thành vấn đề."
Tần Chiêu Chiêu bĩu môi, biết có nói với anh cũng chỉ uổng công.
Cô lắc đầu, không nhắc đến nữa. Dù sao thì, người phải tốn sức cũng đâu phải cô.
Anh muốn thế nào thì cứ vậy đi.
Cô lấy hai bức thư đã viết xong ra đặt lên bàn, rồi nói:
"Em nói không lại anh. Đây là thư em viết hồi âm cho bố mẹ em. Còn bức này là em viết gửi bố mẹ anh. Ngày mai anh nhớ mang đi gửi nhé."
Lục Trầm sững người, có chút bất ngờ:
"Em còn viết thư cho bố mẹ anh sao?"
Tần Chiêu Chiêu gật đầu.
Lục Trầm nhướng mày, nhớ lại trước đây cô từng tỏ ra bất mãn với bố mẹ anh, liền không khỏi ngạc nhiên:
"Trước đây em còn nói không ưa bố mẹ anh, thậm chí bảo sẽ không bao giờ qua lại với họ nữa mà?"
Tần Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205425/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.