Ngô An đang ngồi trong nhà cùng con trai thì thấy em trai bước vào. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của hắn, chị ta không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ nhấc điện thoại lên, gọi ngay cho chồng.
“Bảo, Ngô Bình có chuyện quan trọng muốn bàn với anh. Anh về nhà một chuyến được không?”
Đầu dây bên kia, Lưu Ngọc Bảo cân nhắc một lát rồi đồng ý. Công việc hôm nay cũng không quá bận rộn, hơn nữa nếu Ngô Bình đích thân tìm đến, chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Ngô An đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn em trai.
“Về đơn vị có gặp khó khăn gì không? Có ai nói gì sau lưng em không?”
“Không có.” Ngô Bình lắc đầu. “Em vẫn giữ quan hệ bình thường với đồng đội. Dù sao cũng có giám định pháp y chứng minh em không liên quan.”
Ngô An thở phào nhẹ nhõm. “Vậy thì tốt. Chị nghe thế cũng yên tâm rồi.”
Nhưng khi nhìn kỹ lại, Ngô Bình nhận ra chị gái gầy đi trông thấy, quầng thâm dưới mắt sâu hơn. Hắn cau mày hỏi:
“Chị vẫn không ngủ ngon sao?”
Ngô An thở dài, giọng mệt mỏi: “Chị cứ nhắm mắt lại là lại thấy Dương Tiểu Yến treo cổ trước mặt. Giống như cô ta đang tìm chị để trả thù.”
Ngô Bình nhíu mày. Hắn có chút áy náy với chị gái mình. Nhưng rất nhanh, hắn bình tĩnh lại, giọng nói trở nên lạnh lùng:
“Chị suy nghĩ nhiều rồi. Người chết là hết, cô ta không thể làm gì được đâu. Dương Tiểu Yến chết là đáng. Nếu không phải cô ta uy hiếp em, em cũng chẳng ra tay. Cho dù cô ta có muốn tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205423/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.