Lục Dao chẳng bao lâu đã quay lại, ngồi xuống trò chuyện cùng Tần Chiêu Chiêu.
Tần Chiêu Chiêu đến thư viện không hẳn là để học, mà chủ yếu là để thư giãn. Dù gì, có người để trò chuyện vẫn hơn là ở nhà một mình buồn chán.
Thấy Lục Dao quay lại, cô đặt sách xuống, mỉm cười:
“Mọi thứ ở nhà vẫn ổn, bố mẹ cũng khỏe, em không cần lo đâu.”
Lục Dao cười hì hì:
“Em còn chưa kịp hỏi mà chị đã trả lời rồi. Chán thật đấy!”
Tần Chiêu Chiêu bật cười:
“Lần nào gặp em chẳng hỏi câu đó. Chị thuộc lòng rồi đây này.”
Cô đổi chủ đề:
“À mà, Hứa An Hoa về chưa?”
Lục Dao lắc đầu:
“Chưa. Anh ấy đi xa lắm. Dù sao cũng là án hình sự, lại liên quan đến phạm tội liên tỉnh, chắc chưa thể về ngay được đâu. Em mà biết trước cưới anh ấy lại vất vả thế này, chắc em đã suy nghĩ lại rồi.”
Cô ấy khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút u sầu:
“Đêm qua em còn mơ thấy anh ấy bị tội phạm đánh chết. Em giật mình khóc tỉnh dậy luôn.”
Tần Chiêu Chiêu im lặng lắng nghe.
Lục Dao tiếp tục kể:
“Bố mẹ chồng nghe tiếng liền chạy sang, hỏi em có khó chịu ở đâu không, có cần đến bệnh viện không. Chị hai, chị nói xem, Hứa An Hoa có gặp chuyện gì không?”
Tần Chiêu Chiêu rất hiểu cảm giác này.
Mỗi lần Lục Trầm đi làm nhiệm vụ, cô cũng chẳng thể ngủ yên. Có ngủ được thì toàn gặp ác mộng.
Cô nhẹ nhàng an ủi:
“Em đừng nghĩ lung tung. Chỉ cần tin rằng Hứa An
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205695/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.