Dư Hoa nhìn anh, hỏi ngay:
"Nó gọi có chuyện gì vậy? Là về công việc sao?"
Lục Phi gật đầu:
"Vâng, là chuyện công việc. Con bảo cô ta sáng mai đến nhà máy gặp mẹ."
Dư Hoa gật gù:
"Được."
Sau bữa tối, bà rủ Tần Chiêu Chiêu ra ngoài đi dạo một vòng quanh khu căn cứ. Khi trở về, trời đã tối hẳn.
Tần Chiêu Chiêu trở về phòng, ngồi trước bàn học, tiếp tục đọc sách.
Một lát sau, Dư Hoa mang đến cho cô một ly sữa nóng, đặt xuống bàn rồi nhẹ giọng dặn dò:
"Đừng học lâu quá, mệt thì nghỉ ngơi đi."
Tần Chiêu Chiêu ngẩng lên, mỉm cười:
"Cảm ơn mẹ."
Dư Hoa nhìn chồng sách dày cộp trên bàn mà cũng thấy nhức đầu. Bà thực sự khâm phục con dâu của mình.
Ban đầu, bà cứ nghĩ Tần Chiêu Chiêu chỉ muốn thi lấy chứng chỉ hành nghề y vì rảnh rỗi, hứng thú nhất thời mà thôi. Nhưng sau khi xem qua những ghi chép của cô, bà không dám đặt kỳ vọng quá cao vì nền tảng của cô không tốt.
Vậy mà, ngày qua ngày, số sách trên bàn mỗi lúc một nhiều hơn. Bà biết, cô thực sự rất nghiêm túc.
Bà nhẹ nhàng cười:
"Uống khi còn nóng đi, rồi để mẹ mang cốc ra ngoài."
Tần Chiêu Chiêu không nói gì, chỉ ngoan ngoãn cầm lấy cốc, uống hết sạch.
Dư Hoa hài lòng, cầm chiếc cốc trống đi ra ngoài.
Tối hôm đó, Giang Tâm Liên về nhà mẹ đẻ.
Cô ta báo tin đã nhờ Lục Phi tìm được việc cho Thúy Thúy.
Nghe xong, cả nhà ai nấy đều mừng rỡ.
Thúy Thúy cũng vậy. Cô ả cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205700/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.