Nghe mẹ nói vậy, cơn giận của Giang Tâm Liên nhanh chóng nguôi đi.
Cô ta nhìn mẹ, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận. Cô ta vội nắm lấy tay bà, giọng dịu lại:
"Mẹ, con xin lỗi. Dạo này công việc ở trường không suôn sẻ, áp lực lớn nên tâm trạng con không tốt. Mẹ đừng để ý những lời con vừa nói, con không có ý đó đâu."
Mẹ Giang siết chặt tay con gái, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nhiều tâm tư: “Con ngoan, mẹ biết con là đứa hiếu thảo nhất. Sớm biết thằng Hạo vô dụng thế này, mẹ thề có đánh chết cũng không sinh nó ra. Chỉ có mình con là đủ rồi.”
Giang Tâm Liên nghe vậy, trong lòng không biết nên khóc hay cười. Cô ta hiểu tầm quan trọng của con trai trong gia đình, ngay cả một thằng đàn ông không ra gì như Giang Hạo vẫn được bố mẹ xem như báu vật.
Cô ta cũng từng khao khát có một đứa con trai. Nếu có con trai, nhà chồng sẽ không dám xem thường cô ta như vậy, Lục Phi cũng sẽ không lạnh nhạt dứt khoát ly hôn. Nhưng số phận trớ trêu, chuyện đó mãi mãi chỉ là giấc mộng.
Dù biết mẹ nói vậy chỉ để an ủi mình, cô ta vẫn cảm thấy lòng ấm áp đôi chút.
“Mẹ cứ về trước đi. Hai ngày tới con sẽ tranh thủ gặp Lục Phi, nhờ anh ấy giúp xem thế nào. Mẹ cũng bảo Thúy Thúy bình tĩnh, công việc sẽ sớm có tin. Đừng có sốt ruột quá.”
Nghe vậy, mẹ Giang thở phào nhẹ nhõm, gương mặt giãn ra đôi chút.
“Thế để mẹ nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205701/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.