Giờ nghĩ lại, người mà Tần Chiêu Chiêu cảm thấy có lỗi nhất chính là bố mẹ mình. Cô cúi đầu, nghẹn ngào nói: "Mẹ ơi, con xin lỗi. Trước đây con không hiểu chuyện, khiến bố mẹ phải chịu bao nhiêu lời gièm pha."
Bà Lý dịu dàng nắm tay con gái, mỉm cười an ủi: "Chuyện đã qua rồi. Bây giờ con biết suy nghĩ như vậy, mẹ đã yên tâm rồi."
Đúng lúc ấy, ông Tần bước vào nhà. Bà Lý quay sang hỏi: "Ông đi đâu vậy?"
Ông Tần ngồi xuống bên cạnh vợ, trầm giọng đáp: "Tôi ra ngoài nghe ngóng tin tức về con bé kia. Nó tìm đến Chiêu Chiêu, tôi không yên tâm."
Bà Lý tò mò: "Ông nghe được gì rồi?"
"Nó sắp lấy chồng." Ông Tần cười khẩy. "Là vợ sắp cưới của con trai cả nhà trưởng phòng Tôn trong khu nhà này. Hôm nay còn đưa qua nhà ra mắt nữa."
Nghe vậy, bà Lý và Tần Chiêu Chiêu không khỏi kinh ngạc.
"Chẳng phải con trai cả của trưởng phòng Tôn bị bại liệt sao? Đi đứng phải dùng nạng, tính tình lại kỳ quặc nữa. Thế mà Xuân Mai cũng đồng ý ư?" Bà Lý nghi ngờ, giọng không giấu nổi vẻ sửng sốt. Con trai cả nhà ông Tôn đã ngoài ba mươi, từng cưới hai đời vợ nhưng cả hai người đều bị gã đánh đập đến mức bỏ trốn.
"Tất nhiên là đồng ý rồi." Ông Tần gật gù. "Nghe nói bố nó nợ rất nhiều tiền, gia đình trưởng phòng Tôn ra tay giúp trả nợ, đổi lại Xuân Mai phải về làm dâu."
Bà Lý nghe vậy thì bật cười sảng khoái: "Đáng đời! Bao năm nay tôi chờ đợi cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205784/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.