Bà cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại của cô bé.
Á Á cũng chạy đến bên bà, đôi mắt ngấn nước, môi run run rồi mếu máo nói: "Bà ơi... mẹ không cần con và em nữa rồi..."
Lời nói ngây thơ mà đầy đau đớn của Á Á khiến lòng Dư Hoa thắt lại. Thanh Thanh trong vòng tay bà cũng bật khóc nức nở.
Hai đứa trẻ ôm chặt lấy bà, tiếng khóc tràn ngập cả căn phòng. Dư Hoa ôm cháu vào lòng, vỗ về dỗ dành:
"Cháu ngoan của bà, đừng khóc nữa. Con vẫn còn gia đình này mà, mọi người đều yêu thương con. Không phải mẹ không cần các con, chỉ là mẹ không có đủ khả năng để nuôi dưỡng các con thôi, đừng khóc nữa nhé."
Nhưng Á Á lại lắc đầu, nghẹn ngào phản bác:
"Không phải thế đâu! Mẹ chê tụi con làm mẹ vướng bận. Con đã nói là con với Thanh Thanh sẵn sàng cùng mẹ chịu khổ, nhưng mẹ vẫn không muốn. Mẹ thật sự không cần chúng con nữa..."
Lời nói của cô bé như một mũi dao đâm vào tim những người lớn trong phòng.
Tần Chiêu Chiêu ngồi một bên nhìn cảnh tượng này, không kìm được mà rơi nước mắt. Cô không thể hiểu nổi tại sao một người mẹ lại có thể nhẫn tâm đến mức thốt ra những lời ấy trước mặt con mình. Chẳng lẽ tiền bạc và nhà cửa quan trọng hơn con cái sao? Nếu thật sự như vậy, Giang Tâm Liên không xứng đáng làm mẹ.
Lục Quốc An và Lục Trầm cũng dừng ván cờ, bước lại gần. Ông Lục Quốc An nhìn Lục Phi, trầm giọng hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205799/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.