Nói rồi, bà ta quay sang Giang Tâm Liên, giọng đầy phẫn nộ:
"Thấy chưa? Mới về đây có mấy ngày mà đã học thói nói xấu ông bà rồi! Lớn lên cũng chẳng ra gì, vô ơn như thế thì sau này đừng mong có ai thương nó!"
Giang Tâm Liên nhìn mẹ mình trách mắng con gái mà không nói gì, sắc mặt lạnh nhạt như thể chuyện này chẳng liên quan đến cô ta.
Lục Phi đứng bên cạnh vốn đã nhịn rất lâu, nhưng đến lúc này, anh ta không thể tiếp tục giữ bình tĩnh nữa. Ánh mắt anh ta tối sầm, giọng trầm xuống đầy tức giận:
"Em cứ để yên cho mẹ em nói những lời như vậy với con sao?"
Giang Tâm Liên biết mẹ mình nói hơi nặng lời, nhưng cô ta cũng hiểu, tất cả chỉ là vì bà lo nghĩ cho cô ta mà thôi. Vậy nên, cô ta không phản bác mà chỉ nhàn nhạt đáp:
"Có gì là sai?"
Ánh mắt cô ta sắc bén, nhìn thẳng vào anh ta như đang cảnh cáo.
Lục Phi siết chặt nắm tay, nhưng anh ta biết lúc này có nói gì cũng vô ích. Hít một hơi thật sâu, anh ta kìm nén cảm xúc, giọng điệu dứt khoát:
"Được thôi, nếu em nghĩ như vậy thì chúng ta cũng không cần nói gì thêm nữa. Đưa con cho anh."
Anh ta bước tới, dừng lại cách Giang Tâm Liên hơn một mét rồi đưa tay ra với Thanh Thanh – cô bé vẫn đang bám chặt lấy mẹ không chịu buông.
Ánh mắt Lục Phi dịu lại, giọng nói nhẹ nhàng:
"Thanh Thanh, con về với bố nhé."
Nhưng cô bé chỉ càng siết chặt vòng tay quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205800/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.