"Không phải!" Thím Lưu xua tay, vẻ mặt đầy bức xúc. "Trưa nay tôi thấy Phú Quý về một mình, bèn hỏi sao không đưa Lý Kiều Kiều về cùng. Mọi người đoán xem cậu ta nói gì?"
Cả nhóm chăm chú nhìn thím Lưu, chờ đợi câu trả lời.
Phương Mai sốt ruột: "Anh ấy nói gì ạ?"
Thím Lưu hậm hực: "Cậu ta hỏa táng Lý Kiều Kiều rồi! Thiêu thành tro! Nghĩ đến cảnh đó mà tôi rùng cả mình. Cậu ta không sợ nửa đêm Kiều Kiều sẽ tìm đến hay sao?"
Những lời ấy khiến không khí chợt trở nên lạnh lẽo. Ai cũng tái mặt, trừ Tần Chiêu Chiêu.
Tôn Ni ôm chặt tay Lý Khánh Mai, thì thào đầy sợ hãi: "Kinh khủng quá… Sao Phó doanh trưởng Chu lại làm vậy? Tối nay chắc em không dám ra ngoài nữa đâu."
Ngược lại, Tần Chiêu Chiêu thấy chuyện này rất bình thường. Ở thời đại của cô, hỏa táng là việc hiển nhiên.
Cô nhẹ giọng giải thích: "Nhà của Phó doanh trưởng Chu cách đây cả ngàn cây số, xa như vậy thì không thể đưa thi thể về được. Trên tàu hỏa chắc chắn không cho mang theo, chỉ có thể hỏa táng để mang tro cốt về thôi."
Nghe vậy, mọi người gật gù. Nghĩ kỹ thì đúng là chẳng còn cách nào khác.
Trương Mỹ Phượng tán thành: "Tiểu Tần nói đúng đấy. Thím Lưu, thím nên tin vào khoa học. Người mất rồi thì như đèn tắt, làm gì có chuyện ma quỷ hay linh hồn chứ. Phó doanh trưởng Chu làm vậy là hợp lý thôi."
Nhưng thím Lưu không chịu: "Các cô còn trẻ, không hiểu đâu! Khoa học chẳng qua là thứ người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205968/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.