Chu Phú Quý không hề vui vẻ gì. Cái chết của Lý Kiều Kiều là một cú sốc lớn đối với anh ta. Dù gì hai người cũng từng sống chung hơn một năm, bảo không có tình cảm thì là nói dối.
"Không, cô ấy đã được hỏa táng rồi, hiện giờ tro cốt đang đặt ở nhà tang lễ."
Nghe đến hai chữ "hỏa táng", thím Lưu mở to mắt, rõ ràng không thể tin nổi. Bà lắp bắp hỏi:
"Cậu... cậu hỏa táng Kiều Kiều thật à? Sao... sao lại làm vậy?"
Thời điểm ấy, việc hỏa táng vẫn chưa bắt buộc, nhiều người còn giữ tư tưởng truyền thống, mong muốn thi thể người thân được chôn cất nguyên vẹn.
Chu Phú Quý cũng không muốn thế. Nhưng quê nhà anh ta cách đây hơn một nghìn dặm, ngồi tàu mất ba ngày mới về đến nơi, không thể nào vận chuyển thi thể được. Hỏa táng là lựa chọn bất đắc dĩ. Anh ta không muốn giải thích nhiều, cũng chẳng còn tâm trạng mà nói thêm.
"Thím Lưu, tôi còn có việc, đi trước đây."
Nhìn theo bóng lưng Chu Phú Quý khuất dần, thím Lưu lẩm bẩm:
"Đúng là nhẫn tâm thật..."
Về đến nhà, Chu Phú Quý dọn dẹp toàn bộ đồ đạc của Lý Kiều Kiều, gom lại rồi đem đốt sạch. Anh ta thu gọn quần áo của mình vào một chiếc túi hành lý, sau đó rời khỏi khu nhà, hướng thẳng về doanh trại.
Lục Trầm ngẩng lên thì thấy Chu Phú Quý đứng ngay cửa văn phòng. Anh lập tức đứng dậy, bước ra từ sau bàn làm việc:
"Phú Quý, anh về rồi! Mau vào ngồi đi."
Chu Phú Quý đi thẳng vào vấn đề:
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205970/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.