Chờ Vương Đức Thuận đáp lời, Lục Trầm rảo bước rời khỏi văn phòng.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác hối hận.
Lý Kiều Kiều là đồng phạm, theo luật phải bị tạm giam. Nhưng cô ta là vợ chiến sĩ, Chu Phú Quý không muốn để cô ta rời đi, thế nên mới đưa cô ta về nhà.
Anh không rõ chuyện gì đã xảy ra sau đó khiến cô ta lựa chọn con đường này. Nếu bị giam giữ, có lẽ cô ta sẽ không nghĩ quẩn đến mức tự sát.
Đây là sơ suất của anh.
Khi Lục Trầm tới khu nhà gia đình, trước cửa nhà Lý Kiều Kiều đã có vài người tụ tập.
Thím Lưu cùng mấy người vợ quân nhân trong khu đang đứng trước sân nhỏ, vẻ mặt ai nấy đều u ám.
Thấy anh đến, thím Lưu tiến lên, giọng nghẹn lại:
"Doanh trưởng Lục, cậu đến rồi à. Kiều Kiều chết thật rồi..."
Lục Trầm không dừng bước, chỉ gật đầu:
"Ừ, tôi biết rồi, thím Lưu."
Nói rồi, anh bước thẳng vào sân.
Bên trong, Chu Phú Quý đứng đó, lặng lẽ giữa khoảng sân trống trải.
Lục Trầm cau mày, lên tiếng hỏi:
"Tôi vừa nghe nói, rốt cuộc là sao? Chuyện gì đã xảy ra?"
Đôi mắt Chu Phú Quý đỏ hoe, giọng nói đầy đau đớn và hối hận:
"Đều là lỗi của tôi... Đáng lẽ tôi không nên vừa về đã nói đến chuyện ly hôn.
Cô ấy quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ, xin tôi đừng bỏ cô ấy. Nhưng tôi vẫn khăng khăng muốn ly hôn, còn nói thẳng rằng cô ấy sẽ phải ngồi tù.
Sau đó, tôi vào phòng khác ngủ.
Tôi không ngờ... cô ấy lại nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205972/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.