Hắn là nhân chứng quan trọng, là mắt xích then chốt trong vụ án này.
Hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận dữ, Lục Trầm tiếp tục hỏi:
"Cái chết của Dương Tiểu Yến, có liên quan đến anh không?"
Nhắc đến Dương Tiểu Yến, ánh mắt Ngô Bình bỗng trở nên trống rỗng, như thể linh hồn hắn đã bay đến nơi nào xa lắm.
Lục Trầm không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Ngô Bình mới dần lấy lại thần trí.
"Là tôi giết cô ấy."
Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo một sự tàn nhẫn lạnh lẽo.
Lục Trầm cau mày:
"Tiểu Yến là vợ anh. Tại sao anh lại giết cô ấy? Chỉ vì cô ấy không sinh con cho anh sao?"
Ngô Bình lắc đầu:
"Không phải. Là vì cô ta biết quá nhiều. Cô ta đã đọc những lá thư mà anh rể tôi, Thiên Ca, gửi đến. Trước đó, cô ta luôn nhẫn nhịn, giả vờ như không hay biết. Nhưng sau khi từ xưởng làm đế giày trở về, cô ta đề nghị ly hôn."
Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt tối sầm:
"Anh cũng biết đấy, thân phận của tôi vốn đặc biệt, làm gì cũng phải cẩn thận. Tôi không thể để mình trở thành tâm điểm của dư luận. Chuyện ly hôn là một vết nhơ, nó sẽ ảnh hưởng đến tôi. Vì thế, tôi không đồng ý."
Hắn nheo mắt, giọng nói ngày càng lạnh hơn:
"Có con hay không chẳng quan trọng. Dù có con, nếu ngày nào đó tôi xảy ra chuyện, nó cũng chỉ là gánh nặng."
"Vậy tại sao anh giết cô ấy?"
"Vì cô ta dám uy hiếp tôi." Ngô Bình nhếch mép cười lạnh, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205974/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.