Lục Trầm tiếp tục truy hỏi:
“Anh rể của anh – Lưu Ngọc Bảo – chính là A Khôn phải không?”
Ngô Bình cười nhạt, trong nụ cười có chút bất lực:
“Các anh giỏi thật. Ngay cả chuyện này cũng điều tra ra được.”
Lục Trầm khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, giọng trầm lạnh:
"Những gì chúng tôi điều tra được còn nhiều hơn anh tưởng. Nói đi, anh và A Khôn quen nhau thế nào? Hai người đã hợp tác bao lâu? Ngoài buôn bán hàng cấm, các người còn làm gì nữa? Hợp tác ra sao?"
Ngô Bình ngáp dài một cái, lười biếng gãi đầu, giọng có phần uể oải:
"Cho tôi điếu thuốc được không? Tối qua tôi không ngủ được."
"Quân đội không cho phép hút thuốc." Lục Trầm dứt khoát từ chối.
Ngô Bình sực nhớ ra điều đó. Trong doanh trại, hắn chưa bao giờ dám hút thuốc, chỉ khi ra ngoài giao hàng mới dám phì phèo điếu thuốc trên tay.
Hắn ngồi thẳng dậy, lấy lại tinh thần, ánh mắt tối sầm một chút rồi bắt đầu kể:
"Bố mẹ tôi mất sớm. Từ năm mười tuổi, tôi và chị gái đã phải lang thang kiếm sống. Mười bốn tuổi, tôi gặp anh rể. Anh ấy cưu mang chúng tôi.
Tôi làm việc cho anh ấy, chuyện gì cũng nhận làm, dù lớn dù nhỏ. Có lẽ vì tôi lanh lợi, nên anh ấy rất tin tưởng, giao cho nhiều việc quan trọng.
Đến năm tôi hai mươi, anh rể quyết định cho tôi nhập ngũ. Lúc đó, việc buôn lậu ở biên giới ngày càng khó khăn, thiệt hại lớn. Nếu tôi có thể vào được các cơ quan trọng yếu trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2205976/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.