Trong phòng y tế đơn sơ, hầu hết công việc khám bệnh, tiêm thuốc, phát thuốc đều do Trương Vi Vi phụ trách. Dù chỉ tiếp nhận các ca bệnh nhẹ, nếu tình trạng nghiêm trọng hơn, bệnh nhân sẽ được chuyển đến bệnh viện của quân khu.
Dương Khang đưa phiếu khám cho cô, giọng điệu nghiêm túc:
"Bác sĩ Trương, cô đã quá giờ làm. Tôi biết đơn xin xuất ngũ của cô đã được phê duyệt, nhưng chừng nào cô còn ở đây, cô vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình."
Trương Vi Vi không quan tâm đến lời nhắc nhở của anh, chỉ đáp gọn:
"Tôi biết rồi. Sẽ không có lần sau."
Dứt lời, cô xoay người rời khỏi phòng khám.
Dương Khang đi rót nước, vô tình liếc qua bàn làm việc của cô. Anh lập tức nhận ra ngăn kéo đã bị khóa – điều chưa từng xảy ra trước đây. Nhất định vật mà Ngô Bình đưa cho cô đã được cất trong đó. Trương Vi Vi quả nhiên rất cẩn thận. Muốn lấy được món đồ ấy e rằng không dễ.
Sau khi tiêm thuốc xong, Trương Vi Vi quay lại phòng khám. Hai người chẳng ai nói gì thêm. Một lúc sau, cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Dương Khang lập tức lên tiếng:
"Bác sĩ Trương, cô đi đâu vậy?"
"Tôi có chút việc, ra ngoài một lát."
Anh cố ý nhíu mày, tỏ vẻ khó xử:
"Trưa nay cô đã đi trễ, giờ lại muốn ra ngoài?"
Trong lòng cô thầm mắng anh nhiều chuyện nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh:
"Tôi tìm Doanh trưởng Lục, sẽ không mất nhiều thời gian."
Nói xong, cô rời khỏi phòng.
Dương Khang không thể chắc chắn cô có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2206002/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.