Người mà Trương Vi Vi đang đợi chính là Ngô Bình.
Lục Trầm không hề bất ngờ. Cả anh và Dương Khang đều đã nghĩ đến khả năng người mà Trương Vi Vi muốn gặp chính là Ngô Bình. Giờ đây, khi nhìn thấy rõ ràng, suy đoán của họ đã trở thành sự thật.
Trái tim Lục Trầm bỗng trở nên căng thẳng, những thông tin mới này khiến anh càng thêm chú ý.
Trương Vi Vi thấy Ngô Bình xuất hiện, trong lòng có chút bất mãn:
"Sao bây giờ anh mới đến? Tôi chưa ăn gì mà đã vội đến gặp anh, vậy mà anh lại để tôi đợi lâu như thế ở nơi nguy hiểm này."
Ngô Bình chỉ cười nhẹ, giải thích:
"Tôi chỉ muốn cẩn thận một chút thôi. Sợ có người theo dõi cô, nếu vậy thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ, không tốt cho cả hai chúng ta."
Trương Vi Vi biết Ngô Bình cẩn thận là đúng, nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Cô ta nhíu mày, giọng có chút không vui:
"Tôi đã rất cẩn thận, không ai biết cả. Anh không cần phải lo lắng như vậy. Còn chuyện anh đã hứa với tôi, bao giờ mới thực hiện đây?"
Ngô Bình nhếch môi cười, chậm rãi lấy từ trong túi ra một gói nhỏ rồi đặt vào tay cô ta.
"Không phải tôi đang đến giúp cô đây sao?"
Trương Vi Vi nhận lấy, ánh mắt đầy thắc mắc. Cô ta quan sát kỹ gói đồ trên tay, rồi ngước lên hỏi:
"Đây là gì?"
Ngô Bình hạ giọng, ánh mắt mang theo ý cười bí hiểm.
"Thứ này có thể giúp cô hoàn thành nguyện vọng của mình."
Trương Vi Vi vẫn chưa hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2206004/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.