Mẹ cô ta lắc đầu, giọng nghẹn lại:
"Mẹ chưa bao giờ quên. Nó là nỗi đau mãi mãi khắc sâu trong lòng mẹ."
Đúng lúc này, bố cô ta đi ngang qua, thấy hai mẹ con ôm nhau thì dừng bước. Đoán được chuyện gì đang diễn ra, ông ta bước vào, lên tiếng an ủi:
"Chuyện đã qua rồi, hai người đừng nghĩ mãi. Vài hôm nữa cả nhà mình đi chụp một bức ảnh mới, không cần giữ bức này nữa. Trễ rồi, về ngủ thôi, đừng làm phiền con gái nghỉ ngơi."
Mẹ cô ta gật đầu, được ông ta dìu ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Phòng ngủ lại trở về với sự yên tĩnh vốn có.
Phương Yến ngồi xuống bàn, ánh mắt lần nữa dừng lại trên bức ảnh. Đôi môi cô ta nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Không chút cảm xúc, cô ta cầm lấy cốc sữa, uống cạn.
--- Trước năm sáu tuổi, Phương Yến từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. Cô ta là con một, là trung tâm của gia đình. Ông bà, bố mẹ đều cưng chiều cô ta như báu vật. Nhưng mọi thứ thay đổi khi em trai chào đời. Tất cả sự quan tâm, yêu thương của bố mẹ dần chuyển sang cậu ta. Không ai để ý đến cảm xúc của cô ta nữa. Dù cô ta có mè nheo, giận dỗi thế nào cũng vô ích. Mọi người vẫn nói rằng họ yêu cô ta như cũ, nhưng cô ta không ngốc, cô ta cảm nhận được tình yêu ấy đã phai nhạt theo từng ngày. Cô ta không hiểu. Tại sao mọi người lại thay đổi? Năm em trai ba tuổi, bố mẹ đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2289103/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.