Bố Từ nghe vậy thì lắc đầu, cười nhạt:
"Không cần đâu, bọn chú đã có cách giải quyết. Chuyện này không cần bất kỳ ai ra mặt mà vẫn có thể giải quyết hoàn hảo."
Nói rồi, ông ấy chậm rãi kể lại toàn bộ kế hoạch của mình.
Lục Phi càng nghe càng không khỏi khâm phục vị bố vợ tương lai này. Đúng là "gừng càng già càng cay", cách xử lý này không phải ai cũng có thể nghĩ ra được. Một mũi tên trúng hai con nhạn, vừa có thể khiến Phương Yến tự chịu hậu quả, vừa bảo vệ danh dự cho Vương Tuệ Lan.
Anh ta cười nói:
"Ngày mai con phải đi làm, bằng không con cũng muốn đến hiện trường xem sao."
Bầu trời bên ngoài đã tối đen, bóng đêm bao trùm lên cả con phố.
Lục Phi liếc nhìn đồng hồ, biết đã muộn nên cũng chuẩn bị ra về. Trước khi đi, anh ta quay sang nhìn Vương Tuệ Lan, giọng điệu ôn hòa nhưng đầy dứt khoát:
"Mai em có việc phải làm, cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi. Anh cũng nên về thôi."
Vương Tuệ Lan thoáng chần chừ. Từ khi trở về, cô chưa từng qua đêm ở nhà. Nơi này luôn là mái ấm của cô, nhưng bây giờ đã khác xưa, dù muốn ở lại cũng có phần lưỡng lự. Thế nhưng, nghĩ đến Tần Chiêu Chiêu cùng hai đứa bé, cô lập tức từ chối:
"Không được, em không về nhà sẽ làm chị Chiêu Chiêu lo lắng."
Lục Phi mỉm cười, vẻ mặt đầy vẻ thấu hiểu. Anh ta bình thản đáp:
"Ở nhà còn có mẹ anh với thím Lý giúp đỡ. Hơn nữa, anh nghĩ Chiêu Chiêu vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2289104/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.