Bà Lý nhìn thẳng vào con dâu, không giấu nổi sự căm ghét trong ánh mắt:
"Họ không phải người lạ! Họ là người mẹ nhờ giúp tìm Đại Nha."
Lâm Bân cau mày, còn vợ hắn thì lập tức phản bác:
"Mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Chúng con đã báo cảnh sát rồi. Chẳng ai có thể tìm giỏi hơn họ được đâu! Mẹ cứ chờ đi."
Rồi cô ta quay sang nhìn Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm, lạnh lùng nói:
"Mẹ chồng tôi bị sốc quá nên đầu óc không còn minh mẫn. Hai người về đi, đừng xen vào chuyện nhà tôi."
Bà Lý tức giận đến mức toàn thân run lên, giọng nói cũng trở nên gay gắt:
"Con đừng có nói bậy! Mẹ vẫn khỏe mạnh, đầu óc tỉnh táo. Mẹ không muốn tranh luận với con nữa."
Bà lão quay sang gọi con trai, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng:
"Lâm Bân, lại đây. Mẹ có chuyện muốn hỏi con."
Lâm Bân cau mày, giọng nói có chút mất kiên nhẫn:
"Mẹ à, mẹ đừng làm ầm lên nữa được không? Vợ con nói có gì sai đâu? Đây là chuyện nhà mình, sao phải nói với người ngoài?"
Bà Lý nhìn con trai mình, giọng nói mang theo sự cay đắng:
"Lâm Bân, con đừng lảng tránh nữa. Mẹ đã già nhưng vẫn biết phân biệt đúng sai. Con trả lời thật cho mẹ, có phải con biết Đại Nha đang ở đâu không?"
Lâm Bân không ngờ mẹ lại hỏi thẳng như vậy. Hắn đứng ngẩn ra, không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng vợ hắn thì phản ứng rất nhanh, lập tức bước lên chắn trước mặt chồng, giọng đầy giận dữ:
"Mẹ! Con đã bảo mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291460/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.