Lời này khiến Tần Chiêu Chiêu sững sờ.
Lục Trầm đang lái xe, cũng bất giác nhìn bà Lý qua gương chiếu hậu.
"Bà nghi ngờ con trai mình không đi báo án sao?"
Bà Lý im lặng một lát rồi khẽ gật đầu.
"Vì sao bà lại nghĩ vậy?" Tần Chiêu Chiêu hỏi tiếp.
Bà Lý thở dài, giọng bà pha lẫn lo âu lẫn chút đau lòng:
"Tôi không rõ nữa... chỉ là linh cảm thôi. Cháu gái tôi mất tích, tôi lo lắng đến mức không ăn không ngủ được. Vậy mà con dâu tôi vẫn có tâm trạng tổ chức sinh nhật cho đứa con gái thứ hai.
Con gái lớn của nó mất tích mà nó cứ như chẳng hề liên quan. Tôi hiểu nó không thích đứa bé này, luôn coi con bé là gánh nặng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nó và con gái nhỏ.
Nhưng giờ con bé mất tích, sống chết chưa rõ, nó vẫn có thể vui vẻ tổ chức tiệc sinh nhật sao? Tôi thật sự nghi ngờ... nghi ngờ chuyện này có liên quan đến con dâu tôi."
Bà cụ vốn không định nói ra điều này. Dù sao bà cũng chẳng có chứng cứ, chỉ là một sự hoài nghi trong lòng.
Nhưng ánh mắt chân thành và đáng tin của Tần Chiêu Chiêu cùng Lục Trầm khiến bà cảm thấy an tâm. Sau một hồi do dự, bà quyết định nói thật.
Nghe xong, cả Tần Chiêu Chiêu lẫn Lục Trầm đều không khỏi kinh ngạc.
Nghĩ kỹ lại, hành vi của con dâu bà Lý thực sự rất đáng ngờ.
Tần Chiêu Chiêu cau mày:
"Bà thậm chí còn nghi ngờ cả con trai mình sao? Bà nghĩ anh ấy và vợ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291461/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.