Lục Trầm đặt điện thoại xuống rồi nhanh chóng đi vào bếp.
Ngồi trên ghế sofa, Lục Quốc An và Lục Phi đều hiếu kỳ.
"Chuyện gì thế? Ai gọi vậy?" Ông Lục cất tiếng hỏi.
Lục Phi cũng tò mò không kém:
"Có phải tin tức về đứa trẻ không?"
Lúc này, Tần Chiêu Chiêu đang chăm chú lắng nghe thím Lý kể chuyện phong tục quê nhà. Nghe thấy bước chân vội vã của chồng, cô ngước lên. Vừa nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô lập tức đoán rằng đã có chuyện xảy ra.
Cô vừa định hỏi thì Lục Trầm đã lên tiếng trước:
"Chiêu Chiêu, có người gọi tìm em."
"Điện thoại tìm em sao?" Tần Chiêu Chiêu đứng dậy, phủi sạch bột trên tay.
Lục Trầm gật đầu.
"Anh có biết ai gọi không?"
"Anh không rõ. Là một bà cụ, nghe giọng có vẻ đã lớn tuổi."
"Anh không hỏi bà ấy là ai à?"
"Bà ấy nói mình họ Lý, nghe rất gấp gáp. Bà ấy chỉ bảo em nghe máy, có việc quan trọng cần nhờ."
"Họ Lý ư?"
Tần Chiêu Chiêu vừa suy nghĩ vừa nhanh chóng đi đến chỗ điện thoại, nhấc ống nghe lên:
"Alo, tôi là Tần Chiêu Chiêu đây. Ai vậy? Tìm tôi có chuyện gì không?"
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói run rẩy, nhưng quen thuộc:
"Là tôi đây! Chúng ta gặp nhau ở trung tâm thương mại Ngọc Sơn mấy hôm trước. Cô còn đưa tôi danh thiếp..."
Tần Chiêu Chiêu sững người một giây, rồi ngay lập tức nhớ ra.
"Bà ơi! Là bà sao? Có chuyện gì vậy ạ?"
Đột nhiên, bên kia vang lên tiếng khóc.
Tim Tần Chiêu Chiêu chùng xuống, linh cảm có chuyện chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291463/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.