"Nó uống chút rượu, đang ngủ trong phòng. Có chuyện gì cứ nói, bác sẽ nhắn lại cho vợ nó."
Dư Hoa cố tình nói vậy để thăm dò phản ứng của cô gái kia.
Nếu Dương Cúc do dự, không muốn nói ra, vậy thì chắc chắn cô ta có vấn đề.
Và nếu thực sự có vấn đề, bà sẵn sàng ra mặt để người phụ nữ này hiểu rõ rằng, cô ta không nên quấy rầy cuộc sống gia đình con trai bà.
Dương Cúc không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Dư Hoa. Cô vẫn đang chìm trong nỗi đau mất chồng, giọng nói khàn đi vì kiệt sức:
"Sáng mai lúc 8 giờ là lễ truy điệu của chồng tôi, tổ chức tại nhà tang lễ Hải Thị. Phiền thím nhắn lại với anh Lục giúp tôi. Nếu anh ấy không có thời gian đến cũng không sao."
Câu trả lời ấy khiến Dư Hoa thoáng giật mình.
Bà thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân thật hồ đồ khi nghĩ ngợi những điều không đâu.
Tình cảm giữa con trai và con dâu vốn rất tốt, làm gì có chuyện rắc rối gì chứ? Có lẽ bà đã già rồi, đầu óc mới suy nghĩ lung tung như vậy.
"Không phiền đâu, đợi nó dậy tôi sẽ nói với nó."
Bên kia nhẹ giọng cảm ơn, rồi cúp máy.
Dư Hoa cũng đặt điện thoại xuống, ánh mắt có chút phức tạp.
Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan đều nhận ra sự khác lạ trong biểu cảm của bà.
Thấy vậy, Tần Chiêu Chiêu liền hỏi:
"Mẹ, ai gọi vậy ạ?"
Dư Hoa ngồi xuống ghế sô pha, chậm rãi đáp:
"Một người phụ nữ tên Dương Cúc gọi tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291477/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.