Lục Trầm bất đắc dĩ, nhìn đồng hồ thấy chỉ mới 8 giờ 5 phút, anh tự nhủ sẽ để cô ngủ thêm 15 phút nữa.
Dẫu sao… anh cũng không nỡ đánh thức cô lúc này.
Vậy là anh cứ thế ôm vợ, chìm vào sự ấm áp dịu dàng ấy, định bụng đến 8 giờ 20 sẽ gọi cô dậy.
Nhưng ai ngờ, khi anh mở mắt lần nữa…
Kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ!
Lục Trầm lập tức tỉnh táo, tự vỗ trán mình một cái:
"Hỏng rồi! Sao lại ngủ quên thế này?"
Tần Chiêu Chiêu vẫn ôm eo anh ngủ say sưa, vô cùng an tĩnh. Nhưng thời gian đã muộn, anh không thể để cô ngủ tiếp.
Anh khẽ vỗ nhẹ vào má cô, giọng trêu chọc:
"Cô lợn nhỏ lười biếng, dậy thôi. Đã 9 giờ rồi, nếu không dậy, chúng ta sẽ đến nhà Lục Dao muộn mất!"
Nghe đến từ "9 giờ", Tần Chiêu Chiêu lập tức bừng tỉnh.
Cô bật dậy, nhìn chằm chằm vào đồng hồ trên bàn rồi quay sang nhìn anh:
"Anh cũng mới dậy sao?"
"Anh dậy lúc 8 giờ. Ban nãy có gọi em, nhưng em bảo muốn ngủ thêm. Thấy em mệt quá, anh nghĩ để em ngủ thêm 15 phút. Ai ngờ…" Anh cười khổ, "Anh cũng ngủ quên luôn."
Tần Chiêu Chiêu nghe vậy thì cắn môi, đưa tay đấm nhẹ vào vai anh làm nũng:
"Đều tại anh! Tối qua hành hạ em cả buổi. Giờ thì trễ rồi đấy, mau dậy thu dọn đi kẻo không kịp nữa!"
Lục Trầm có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn mặt dày ôm lấy cô, nhỏ giọng cười:
"Ai bảo vợ anh đáng yêu thế chứ."
Tần Chiêu Chiêu lườm anh một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291483/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.