"Ai mà biết được tương lai sẽ ra sao."
"Chị nói đúng, cứ để thời gian quyết định vậy."
Hai người trò chuyện một lúc, bỗng Thanh Thanh chạy vào, tay xoa bụng, than thở: "Đói quá!"
Dù mới chỉ bốn giờ chiều, mẹ Từ và chị dâu đã tất bật chuẩn bị bữa tối.
Từ Như Ý còn bận chăm con, Vương Tuệ Lan cũng không thể ngồi không, cô đi vào bếp phụ giúp.
Chị dâu thấy vậy, vội lên tiếng: "Trong bếp có mẹ với chị lo đủ rồi. Giờ em là khách, cứ vào phòng ngồi chờ cơm thôi."
"Ngồi không làm em khó chịu lắm, muốn vận động tay chân một chút. Chị dâu, để em giúp nhặt rau nhé."
Nói xong, Vương Tuệ Lan đeo ống tay bảo hộ vào tay áo.
Chị dâu bật cười, đặt chiếc ghế xuống cạnh cô: "Con bé này có phúc mà không biết hưởng. Ngồi ghế đi, đang mang thai, ngồi xổm không tốt."
Vương Tuệ Lan nhận ghế, cười tươi: "Cảm ơn chị dâu."
"Nhà mình cả, khách sáo làm gì!"
Mẹ Từ nấu một bàn đầy món ngon, từ gà, vịt, cá, trứng đều không thiếu. Y như một bữa Tết thịnh soạn.
Lúc này, bố chồng của Từ Như Ý cũng nói sẽ đến ăn tối. Nhưng đã hơn năm giờ rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng ông đâu.
Bố Từ nhíu mày, bảo Đại Tráng: "Con qua xem sao, sao mãi chưa thấy ông ấy tới."
Đại Tráng chưa kịp ra khỏi cổng thì đã thấy bố mình đứng sững ở đó.
Không ai hay biết ông đã về từ lúc nào.
Bóng dáng ông đứng lặng giữa ánh chiều tà, gió thổi nhẹ làm chiếc áo khoác cũ bay phất phơ, trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291484/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.