Bà lão nhìn quanh rồi thở dài:
"Mọi người tản ra đi, không có gì đáng xem nữa đâu."
Đám đông thấy chuyện đến đây đã rõ ràng, không còn gì hấp dẫn nữa, cũng lần lượt rời đi.
Bà lão cúi xuống ôm Đại Nha vào lòng, khẽ vỗ về rồi định quay người rời đi.
Tần Chiêu Chiêu bước lên một bước, chặn trước mặt bà, giọng cô dịu dàng:
"Bà ơi, bà không nhận ra con sao?"
Bà lão khựng lại, ngước lên nhìn kỹ cô. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc của bà thoáng ánh lên chút kinh ngạc, rồi dần dần lộ ra vẻ mừng rỡ.
"Là cháu gái tốt bụng đã tặng chúng tôi thuốc trị cước trên xe buýt đây mà!"
Tần Chiêu Chiêu gật đầu, mỉm cười: "Vâng, là con đây."
Bà lão cũng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gượng gạo, mang theo cả nỗi buồn. Bà cúi xuống, nhẹ nhàng nói với Đại Nha:
"Đại Nha, con còn nhớ chị này không?"
Cô bé ngước lên, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước nhìn chằm chằm Tần Chiêu Chiêu. Đôi mắt vốn u ám vì tủi thân nay bỗng sáng lên, long lanh một cách kỳ lạ.
Cô bé không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Tần Chiêu Chiêu nhìn dáng vẻ gầy gò, rụt rè của Đại Nha mà lòng chợt nhói lên. Từ khi làm mẹ, cô càng không chịu nổi khi thấy một đứa trẻ nhỏ như vậy lại phải chịu khổ.
Cô thật sự không hiểu nổi, vì sao một người mẹ có thể đối xử với con mình như thế?
Đứa trẻ bé bỏng thế này, lẽ ra phải được mẹ yêu thương ôm ấp, chở che, chứ không phải là đối xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291490/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.