Giọng bà run rẩy, nhưng từng câu từng chữ đều chất chứa đau lòng.
"Mẹ và Đại Nha đến nhà con đã hơn một tháng rồi. Nhìn xem, con bé đang phải mặc gì? Toàn là quần áo cũ của Nhị Nha bỏ lại!
Sắp Tết đến nơi rồi, hai đứa cũng không thèm mua cho Đại Nha một bộ đồ mới.
Trong nhà, con bé chẳng khác gì người dưng. Vợ con mua đồ ngon thì lén lút trốn trong phòng cho Nhị Nha ăn. Mẹ không tin con không biết chuyện này!
Mấy đứa ghét bỏ nó đủ thứ. Nhưng có bao giờ nghĩ, nó cũng chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi thôi không?
Hôm nay con bảo đưa bà cháu ra ngoài đi dạo, mẹ còn tưởng con sẽ mua cho Đại Nha một bộ quần áo mới. Không ngờ con chỉ mua đồ cho Nhị Nha!
Con nói không mang đủ tiền, chỉ đủ mua một bộ quần áo.
Nếu không đủ tiền thì sao còn dắt mẹ và Đại Nha ra đây chỉ để nhìn mình mua đồ cho Nhị Nha?
Nhị Nha đã có bao nhiêu quần áo rồi? Cả tủ toàn đồ của nó!
Làm cha mẹ, đừng thiên vị đến mức này! Con nghĩ con bé không hiểu gì sao?
Nó hiểu hết!
Đến lúc các con muốn bù đắp, có lẽ đã quá muộn rồi!"
Nói đến đây, giọng bà lão đã nghẹn ngào, từng câu từng chữ như cứa vào lòng.
Xung quanh, tiếng bàn tán của đám đông ngày càng lớn.
"Sao lại có bậc cha mẹ như vậy chứ? Nhìn là biết đứa trẻ này không được yêu thương rồi."
"Dù là con nuôi cũng không thể đối xử thế này. Đứa nhỏ này chắc khoảng sáu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291491/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.