"Chúng quen thế rồi, ăn xong là ngủ ngay. Có gọi dậy cũng không sao đâu." Tần Chiêu Chiêu nhẹ nhàng đáp.
Lục Trầm cúi xuống nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào đang ngủ say, lòng anh mềm hẳn đi. Cả một chặng đường dài chỉ mong được ôm chúng vào lòng, nhưng đến lúc thực sự nhìn thấy rồi, anh lại không nỡ đánh thức.
"Đừng, cứ để bọn nhỏ ngủ đi." Anh khẽ ngăn lại, rồi bất ngờ kéo Tần Chiêu Chiêu vào lòng, ôm chặt lấy cô.
Còn chưa kịp phản ứng, môi anh đã ập xuống môi cô, mạnh mẽ và cuồng nhiệt, như muốn bù đắp hết thảy những ngày xa cách.
Tần Chiêu Chiêu bị sự bá đạo ấy làm cho mềm nhũn, hoàn toàn không thể chống cự. Mãi đến khi cảm giác lồng ngực dần cạn không khí, cô mới đẩy nhẹ anh ra, gương mặt ửng hồng.
"Xa cách khiến tình yêu thêm nồng nàn" – câu nói này quả thật quá đúng.
"Nhỡ có ai vào thì sao?" Cô lí nhí, giọng lúng túng.
Lục Trầm bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: "Sẽ không đâu. Dù có tìm thì họ cũng gõ cửa trước."
Anh vừa dứt lời, một âm thanh non nớt chợt vang lên từ góc phòng.
Cả hai cùng quay lại nhìn.
Hai đứa nhỏ không biết đã tỉnh từ lúc nào, nằm trong nôi quơ tay múa chân, miệng líu lo phát ra những âm thanh không rõ nghĩa.
Lục Trầm cười khẽ: "Hai nhóc con này, tỉnh từ bao giờ thế?"
Anh vươn tay bế An An lên, dịu dàng nói: "Con gái, còn nhớ bố không?"
An An chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn anh chăm chú. Rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291493/chuong-535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.