“Do đó, anh muốn tham dự lễ tang của anh ấy, tiễn biệt một đồng đội dù chưa từng gặp mặt.”
Có lẽ, người ngoài sẽ khó hiểu hành động này của Lục Trầm. Nhưng với những ai từng khoác lên mình bộ quân phục, họ sẽ hiểu rõ tình cảm ấy.
Lục Quốc An không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu, tỏ ý tán thành.
Tần Chiêu Chiêu ngồi bên cạnh, lắng nghe câu chuyện mà lòng chợt trĩu nặng. Cô không ngờ hai mẹ con Dương Cúc lại có hoàn cảnh đáng thương đến vậy.
Người phụ nữ ấy còn trẻ, con vẫn còn nhỏ, vậy mà đã mất đi người chồng yêu dấu. Đứa bé ấy còn chưa hiểu hết thế gian đã phải vĩnh viễn chia xa người cha. Vậy mà cô ấy vẫn kiên cường, một mình mang tro cốt chồng về quê, từng bước đi đều mang theo đau thương lẫn nghị lực.
Không khí trong xe dần trầm lặng. Cảm thấy chủ đề này quá nặng nề, Lục Trầm bèn chuyển hướng câu chuyện, hỏi cha về tình hình gia đình.
Lục Quốc An mỉm cười:
“Mọi thứ ở nhà đều ổn. Chỉ có Chiêu Chiêu là vất vả hơn một chút. Con bé vừa phải chăm con nhỏ, vừa bận rộn với công việc. Sau Tết, nó còn phải đi làm ở bệnh viện quân khu. Giờ nhà mình có chỗ nào không khỏe cũng chẳng cần chạy ra bệnh viện, có Chiêu Chiêu ở đây, bố mẹ còn khỏe hơn trước nhiều.”
Lục Trầm quay sang, siết chặt tay vợ. Ánh mắt anh dịu dàng như nước, chân thành nói:
“Vất vả cho em rồi.”
Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, nhẹ giọng:
“Không sao mà, những việc này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291494/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.