Dư Hoa hiểu ngay ý chồng, mỉm cười đứng dậy:
"Ông nói cũng đúng. Vậy tôi đi với ông một chuyến. Đợi tôi vào phòng lấy áo bông đã."
Nói xong, bà xoay người vào phòng, lấy áo mặc vào rồi quay ra. Trước khi rời đi, bà dặn dò Tần Chiêu Chiêu:
"Chiêu Chiêu, bố mẹ đi dạo một chút."
Kế đó, bà khoác tay Lục Quốc An cùng rời khỏi nhà.
Tối hôm đó, Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm nói chuyện điện thoại rất lâu. Họ kể cho nhau nghe đủ chuyện.
Lục Trầm vui vẻ thuật lại rằng trong doanh trại, các chiến sĩ ai nấy đều cảm kích cô, khen cô là người vợ lính tốt bụng và xinh đẹp nhất.
Tần Chiêu Chiêu có chút ngượng ngùng, bật cười:
"Chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, ai ngờ lại nhận được nhiều lời cảm ơn như thế chứ."
Lục Trầm cười khẽ, giọng nói dịu dàng:
"Nhỏ với em, nhưng lớn với bọn anh lắm đấy. Em không biết đâu, bọn họ còn bảo sau này phải tìm vợ giống như em nữa cơ."
Tần Chiêu Chiêu bật cười, sau đó kể cho anh nghe về việc chuẩn bị mở xưởng.
Nghe xong, Lục Trầm có chút lo lắng:
"Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân mệt mỏi quá. Kiếm tiền là việc của anh, không cần em vất vả như vậy."
Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, nhẹ giọng trấn an:
"Anh đừng lo. Hầu hết công việc đều do anh Bình An đảm nhận, em chỉ phụ giúp một chút thôi."
Cả hai lại nói về hai đứa trẻ. Tần Chiêu Chiêu kể cho anh nghe quá trình chúng lớn lên, từ lúc biết hóng chuyện, biết cười, rồi lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291502/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.