Người phụ nữ trung niên cúi đầu, giọng có phần khẩn khoản:
"Thật sự không ai bảo chúng tôi làm vậy. Chúng tôi cũng rất khó khăn, mong các cô đừng làm khó chúng tôi được không?"
Tần Chiêu Chiêu nhìn bà ta, ánh mắt lạnh nhạt, giọng điệu không chút dao động:
"Được, các người có thể đi rồi."
Người phụ nữ trung niên sững sờ, không tin vào tai mình. Bà ta cứ nghĩ rằng mình sẽ bị làm khó hoặc ít nhất cũng phải cầu xin thêm một hồi nữa. Không ngờ lại được tha dễ dàng đến vậy.
"Chúng tôi… thật sự có thể đi sao?"
Tần Chiêu Chiêu gật đầu, xác nhận chắc chắn.
Nhận được câu trả lời, bà ta lập tức mừng thầm, không dám chậm trễ, kéo tay con gái rời khỏi nhanh như chạy trốn.
Vương Tuệ Lan nhìn theo bóng hai mẹ con họ khuất dần, có chút không nỡ, khẽ nói:
"Chị Chiêu Chiêu, nhà họ khó khăn như vậy, hay là để họ làm ở xưởng mình đi?"
"Không được."
Câu trả lời cất lên cùng lúc từ cả Tần Chiêu Chiêu lẫn Từ Bình An, khiến cô có chút ngạc nhiên.
"Tại sao chứ?"
Tần Chiêu Chiêu chậm rãi giải thích:
"Người như bà ta có thể làm ra những chuyện như vậy thì có thể coi như đạo đức không đạt. Chưa nói đến chuyện bà ta có nói thật hay không, chỉ riêng việc có thể bịa chuyện như cơm bữa đã đủ khiến chúng ta không thể tin tưởng. Mà xưởng của chúng ta, một khi đã tuyển người, nhất định phải chọn người có nhân phẩm đáng tin cậy. Một con sâu làm rầu nồi canh, chúng ta không thể để chuyện đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291503/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.