Không có niềm vui khi trở về nhà, chỉ có nặng trĩu trong lòng.
Tâm trạng tốt khi nãy đều tan biến hết, hàng lông mày nhíu chặt.
Tần Trung thấy bố đứng im bất động, bèn lên tiếng:
"Bố, đừng nghĩ gì nữa. Chúng ta vào thôi."
Ông nội Tần trầm mặc gật đầu, chậm rãi bước một bước đầu tiên.
Tiếp theo, bước chân không còn nặng nề như trước nữa.
Cái gì cần đối mặt, cuối cùng vẫn phải đối mặt. Trốn tránh không phải là cách giải quyết.
Tần Chiêu Chiêu lặng lẽ đi sau ông nội, nhìn bóng dáng cao lớn đã có phần còng xuống, mái tóc đã bạc quá nửa.
Ông nội đã già rồi.
Dù ông chỉ mới hơn sáu mươi tuổi.
Cánh cổng sơn đỏ đóng chặt.
Ông nội Tần vừa định đưa tay đẩy cửa, thì nó đột nhiên mở ra.
Một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi bước ra, tóc thắt hai bím lớn, phía cuối còn buộc nơ lụa màu hồng.
Tần Chiêu Chiêu không có ấn tượng lắm với cô bé này.
Dù sao nguyên chủ đã rất lâu không qua lại với nhà chú hai, trẻ con lớn nhanh, thay đổi cũng nhiều. Nhưng nhìn tướng mạo, cô đoán được đây hẳn là Bảo Châu, con gái lớn nhà chú hai.
Bảo Châu tròn mắt ngạc nhiên khi thấy bọn họ.
Sau vài giây, cô bé lấy lại bình tĩnh, nhưng không tỏ ra khó chịu như mẹ mình.
"Ông nội, chú, chị Chiêu Chiêu, mọi người đến rồi!"
Bảo Châu vừa gọi vừa quay đầu nhìn vào trong nhà, sau đó khẽ khàng bước ra ngoài, thuận tay khép cửa lại.
Thái độ này khiến Tần Chiêu Chiêu, Tần Trung và cả ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291631/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.