Bà cụ hừ lạnh:
"Nó còn không cần danh tiếng, thì mình việc gì phải nể nang? Cứ kiện thẳng ra tòa."
Nghe những lời đó, ai cũng thấy bi thương.
Tần Chiêu Chiêu biết, hai ông bà vốn chẳng muốn đi đến bước này. Nhưng nhà chú hai thật sự quá đáng, cố chấp giữ khư khư tiền dưỡng lão, không chịu buông tay.
Dù sao, chỉ cần ông nội đến ngân hàng báo mất sổ, làm lại cái mới thì sổ tiết kiệm bên chú hai sẽ bị vô hiệu hóa. Nhưng ông nội không làm vậy.
Cô và bố mẹ cũng không lên tiếng thúc giục, bởi ai cũng cho rằng nhà chú hai cần phải nhận lấy bài học thích đáng, để hiểu thế nào là đạo làm người.
Một lát sau, Tần Trung đã trở lại.
Ông thuê một chiếc xe bảy chỗ, vừa đủ cho cả nhà.
Về đến nhà, không khí ấm áp dễ chịu hơn hẳn bệnh viện. Nhà máy dệt may đốt lò hơi, nên khu tập thể lúc nào cũng ấm như mùa xuân.
Vừa bước vào nhà, Tần Trung đã đi thẳng vào bếp.
Lý Lệ Hoa cũng theo vào phụ giúp.
Tần Chiêu Chiêu ngồi trên sofa, mở tivi lên xem.
Sau bữa trưa, đã gần mười hai giờ.
Ông bà nội Tần tỏ ra rất tò mò về chỗ ở mới, liền bảo Tần Trung đưa đi xem.
Ngay trước cửa nhà có xe buýt chạy thẳng đến khu nhà của Tần Chiêu Chiêu.
Tần Trung gói gọn đồ đạc của ông bà vào một túi vải lớn, rồi cả nhà cùng nhau ra cổng, bắt xe buýt đến nơi ở mới.
Khoảnh khắc ông bà nội Tần bước vào căn phòng mới, cả hai đều sững
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291633/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.