"Công viên Ngọc Sơn xa lắm."
"Không sao, mình cứ đi bộ. Lúc nào mệt thì bắt xe."
Tần Chiêu Chiêu suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.
Cả hai chậm rãi đi về hướng công viên.
Không ngờ trên đường lại tình cờ gặp Dương Cúc đang dắt con đi chơi.
Hai bên đều có chút bất ngờ.
Còn Quách Khánh Khánh thì vui mừng chạy đến ôm chặt lấy chân Lục Trầm, cười hớn hở: "Chú Lục!"
Lục Trầm xoa đầu nhóc con: "Vẫn còn nhớ chú à?"
Quách Khánh Khánh mở to mắt, đôi đồng tử đen láy lấp lánh: "Chú Lục là anh hùng giống như bố, sao Khánh Khánh có thể quên được!"
Tần Chiêu Chiêu nhìn đứa trẻ đáng yêu, bất giác mỉm cười.
"Nhóc con này nói chuyện cứ như người lớn vậy, dễ thương ghê."
Quách Khánh Khánh chớp mắt, ngước nhìn cô: "Cô ơi, cô là người đẹp nhất mà Khánh Khánh từng gặp luôn đó!"
Tần Chiêu Chiêu nghe xong, bật cười vui vẻ. Cô nhìn sang Dương Cúc, chân thành khen ngợi: "Chị dạy con giỏi quá. Thằng bé ngoan ngoãn, thông minh, sau này nhất định sẽ có tiền đồ."
Sắc mặt Dương Cúc so với lúc rời nhà ga đã tốt hơn rất nhiều.
Có vẻ như cô đã dần bước ra khỏi nỗi buồn.
Cô hơi ngại ngùng, khẽ cười: "Cô quá khen rồi. Tôi chỉ mong con có thể lớn lên bình an, khỏe mạnh là mãn nguyện lắm rồi."
Tần Chiêu Chiêu dịu dàng nói: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra biết đào hang. Khánh Khánh có gen tốt như bố, chắc chắn sẽ không sai lệch đâu."
Những lời này khiến Dương Cúc nghe mà lòng dạ thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291655/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.