Bà cụ tròn mắt kinh ngạc: "Sinh đôi sao?"
"Vâng, một trai một gái."
"Trời ơi, chúc mừng con! Đúng là phúc lớn. Hôm nay bà mời hai đứa ăn hoành thánh, không lấy tiền."
Dứt lời, bà nhanh nhẹn bưng bát hoành thánh bốc khói nghi ngút ra.
Tần Chiêu Chiêu vội vàng đứng dậy đỡ lấy: "Bà nhớ cho con thêm chút tôm khô như trước nhé!"
Bà cụ cười tươi: "Đương nhiên rồi. Trước đây con là khách quen, lần nào cũng gọi thêm tôm khô."
Bà bỗng ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp: "Trước con hay dẫn một cô gái đến ăn, tên là gì ấy nhỉ? Đầu óc bà già rồi, nghĩ mãi không ra."
Tần Chiêu Chiêu trầm giọng: "Vinh Xuân Mai ạ."
"Đúng đúng! Vinh Xuân Mai. Ngày trước con thường xuyên dẫn cô ấy đến đây, toàn con trả tiền. Cô gái đó cũng kết hôn rồi chứ?"
"Vâng, kết hôn rồi."
"Thế có con chưa?"
Tần Chiêu Chiêu khẽ lắc đầu: "Con không rõ lắm. Từ sau khi kết hôn, bọn con không qua lại nữa."
Bà cụ gật gù: "Không qua lại cũng tốt. Cô gái đó nhìn là biết tinh ranh, con thì hiền lành quá. Ở gần kiểu người đó, dễ bị thiệt thòi lắm."
Tần Chiêu Chiêu lặng người. Đúng là người lớn tuổi có con mắt nhìn người hơn.
Trước khi cô xuyên không đến đây, nguyên chủ đã chịu không ít thiệt thòi vì Vinh Xuân Mai.
Quầy hoành thánh của bà cụ vẫn tấp nập khách. Một nhóm người ăn xong rời đi, lại có nhóm khác đến.
Tần Chiêu Chiêu đã ăn hết bát hoành thánh trước mặt, ngẩng đầu nhìn Lục Trầm, tò mò hỏi:
"Thế nào? Vị có hợp khẩu vị không?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291657/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.