Đã bao lâu rồi không có ai nói với bà ta những lời quan tâm như thế này?
Bà cụ Lý cười híp mắt, trong lòng lâng lâng một niềm vui khó tả.
Không xa phía trước, mấy người phụ nữ đang vừa ăn hạt dưa vừa nhìn về phía này, có vẻ như đang chờ xem chuyện gì xảy ra.
Bà cụ Lý cầm túi đồ ăn, vui vẻ đi ngang qua họ, chẳng thèm để ý.
Nhưng Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm thì không may mắn như vậy.
Hai người vừa định quay lưng đi thì bị gọi lại.
"Chiêu Chiêu, vừa nãy bà cụ Lý lên nhà con à?" Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, giọng tò mò xen lẫn chút dò xét.
Tần Chiêu Chiêu khẽ gật đầu, không định nói nhiều.
"Thím thấy bà ấy chống gậy đi lên cầu thang, đoán chắc là đến nhà con rồi. Không phải bà ấy quấn lấy con đòi khám bệnh đấy chứ?"
Tần Chiêu Chiêu không thích kiểu người này. Họ chẳng làm gì nhưng lại thích can thiệp vào chuyện riêng của người khác.
Cô bình tĩnh đáp: "Bà ấy đúng là đến tìm con khám bệnh, nhưng không như thím nghĩ đâu, bà ấy không quấn lấy con."
Người kia vẫn chưa chịu buông tha: "Không thể nào! Vừa nãy thím thấy bà ấy cầm một túi đồ đi ra, không phải lừa lấy từ nhà con đấy chứ?"
"Không phải, mẹ con chủ động đưa cho bà ấy."
Cô ngừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp:
"Mọi người, thật ra bà cụ Lý rất đáng thương. Những chuyện bà ấy làm trước đây không phải không có lý do.
Trước đây con cũng nghĩ giống mọi người, sợ bà ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291658/chuong-576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.