Khi về đến nhà, cả gia đình vẫn chưa ngủ. Mọi người ngồi trong phòng khách, chờ tin tức từ Tần Chiêu Chiêu.
Vừa thấy cô bước vào, Tần Trung liền hỏi ngay:
“Sao rồi? Bà nội và chú hai đã về chưa?”
Tần Chiêu Chiêu gật đầu:
“Về rồi.”
Tần Trung sốt ruột:
“Họ có đồng ý điều kiện của con không?”
Tần Chiêu Chiêu mỉm cười:
“Họ đồng ý, nhưng điều kiện không giống như chúng ta bàn trước. Con đòi căn nhà, yêu cầu họ phải chăm sóc ông bà nội, và từ nay về sau không được phép tìm bố mẹ nữa.”
Tần Trung cau mày, giọng trầm xuống:
"Bọn họ đồng ý thật sao?"
Tần Chiêu Chiêu gật đầu.
Tần Trung thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn con gái:
"Con nghĩ gì mà lại đưa ra điều kiện như vậy? Căn nhà đó vốn là của ông bà, con đòi lấy rồi gia đình chú hai sẽ ở đâu? Còn chuyện chăm sóc ông bà, chẳng phải như thế người ngoài sẽ chửi vào mặt bố sao?"
Lục Quốc An cũng lên tiếng, giọng có chút trách móc:
"Đúng vậy, làm thế có hơi quá rồi. Dù gì đi nữa họ cũng là người nhà."
Tần Chiêu Chiêu bật cười, giọng điềm nhiên:
"Bố mẹ hiểu lầm con rồi."
Sau khi trở về nhà cùng con trai, bà cụ Tần lập tức kể lại với ông cụ Tần điều kiện mà Tần Chiêu Chiêu đã đưa ra. Nghe xong, ông cụ tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, suýt nữa thì ngất. Ông cụ đập mạnh tay xuống bàn, giọng run lên vì giận dữ:
"Đồ bất hiếu! Nó dám làm vậy sao?"
Ông cụ không chỉ nổi giận với Tần Chiêu Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291669/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.