Ba ngày nữa, chắc chắn sẽ là một trận đấu thú vị.
Một trong hai vị giám khảo đưa cho cô một tờ phiếu: "Cô điền đầy đủ thông tin vào đây. Sáng ngày kia, đúng 8 giờ có mặt để dự thi. Kỳ thi gồm hai phần: lý thuyết và thực hành."
Tần Chiêu Chiêu nhận lấy tờ phiếu, cẩn thận đọc qua rồi hỏi: "Tôi có cần mang theo bút hay dụng cụ gì không?"
"Không cần, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Đến giờ chỉ cần có mặt là được."
"Vâng."
Sau khi điền xong phiếu đăng ký, cô đưa lại cho giám khảo. Một người kiểm tra rồi gật đầu: "Được rồi, cô có thể ra ngoài gọi người tiếp theo vào."
"Vâng."
Cô rời khỏi phòng phỏng vấn. Bên ngoài vẫn còn ba người chưa đến lượt. Người kế tiếp là một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu, đôi mắt sáng và điềm tĩnh. Nhìn qua cũng đủ thấy ông ta là một thầy thuốc đông y có bản lĩnh.
Cô mỉm cười nói: "Bác, đến lượt bác vào đăng ký rồi."
Ông trung niên cũng mỉm cười, giọng điềm đạm nhưng ẩn chứa sự tán thưởng: "Cô có năng lực. Tôi mong được chứng kiến cô dùng thực lực để khiến người kia phải câm nín trong kỳ thi sắp tới."
Lời này khiến Tần Chiêu Chiêu hơi bất ngờ.
"Bác tin con sao?"
Ông trung niên bật cười: "Tất nhiên rồi. Sống đến từng này tuổi, gặp qua không ít người. Ai có tài, ai không, nhìn là biết ngay."
Ông ấy không chỉ hài hước, mà rõ ràng còn là một người có y thuật cao.
Tần Chiêu Chiêu nghiêm túc đáp: "Cảm ơn bác. Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291685/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.