Những người đứng quanh nghe thấy cũng lắc đầu. Đúng là chuyện khó tin. Trẻ con hai tuổi còn chưa nhớ nổi mặt chữ, huống hồ là học đông y. Ngay cả hai vị giám khảo cũng không khỏi nảy sinh hoài nghi. Họ thầm nghĩ, chẳng lẽ cô gái này thực sự có vấn đề về thần kinh sao? Nếu là người bình thường thì ai lại đi nói dối trắng trợn trong tình huống này?
Thấy thái độ của họ, Tần Chiêu Chiêu bình tĩnh giải thích:
"Gia đình tôi ba đời làm đông y, từ nhỏ tôi đã lớn lên trong y quán của gia đình. Vì là con một, tôi được truyền dạy nghề từ bé. Ông nội tôi đã chỉ dạy tôi từ lúc nhỏ, những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật."
Gã đàn ông kia nhếch mép cười khẩy:
"Nói thì ai chẳng nói được? Giỏi thì lấy chứng chỉ hành nghề của cô ra cho mọi người xem đi! Lời nói suông chẳng có giá trị gì cả."
Tần Chiêu Chiêu không vội, quay sang nhìn ông ta, ánh mắt thản nhiên:
"Ông thực sự muốn xem chứng chỉ hành nghề của tôi sao?"
"Đương nhiên rồi!"
"Ông dựa vào đâu mà đòi xem giấy phép hành nghề của tôi? Ông nghĩ mình là ai?"
Gã đàn ông kia sững lại một chút, rồi cười nhạt:
"Không phải cô bảo mình không dựa vào quan hệ sao? Nếu vậy thì cứ đưa giấy ra cho mọi người thấy, chẳng phải sẽ chứng minh được điều đó sao?"
Tần Chiêu Chiêu khoanh tay, chậm rãi hỏi lại:
"Nhưng tại sao tôi phải chứng minh với ông chứ?"
"Cô đừng tưởng mình khôn ngoan mà lấp liếm được! Tất cả chúng tôi đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-chong-toi-la-si-quan-cuong-me-vo/2291686/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.