Khương Ngư nhếch môi cười, ánh mắt sáng ngời nhưng không che giấu sự sắc sảo:
“Tôi lừa ai cơ? Là cô nói, hay người khác nói? Từ Mai, cô quên mất tôi cũng là quân tẩu rồi à? Vu oan giá họa cho tôi thế này, tôi chỉ có cách báo cáo lên lãnh đạo để xử lý thôi.”
“Cô… cô dám!”
Nhìn nụ cười tủm tỉm của Khương Ngư, không hiểu sao Từ Mai lại thấy rùng mình. Dường như cô ta không đùa, chẳng lẽ thật sự định báo cáo lên lãnh đạo?
Đúng lúc ấy, một giọng trầm thấp vang lên:
“Mọi người đang tập trung ở đây làm gì thế?”
Tất cả quay lại, thấy Hoắc Diên Xuyên và Triệu Cương đi tới. Hoắc Diên Xuyên vừa nhìn đã thấy Khương Ngư trong đám đông, liền bước nhanh đến cạnh cô, ánh mắt dò xét quét qua mọi người:
“Có chuyện gì vậy?”
Thấy thái độ bảo vệ rõ ràng của Hoắc Diên Xuyên, các chị em xung quanh đều ngạc nhiên. Hóa ra, mối quan hệ giữa hai vợ chồng họ không giống như những lời đồn.
Nhìn dáng vẻ thân mật giữa hai người, trong lòng ai cũng thoáng suy nghĩ: Hoắc đoàn trưởng nổi tiếng lạnh lùng, ngay cả mấy cô văn công trong đoàn cũng chẳng mấy khi nhìn tới. Vậy mà với Khương Ngư – một cô gái quê mùa, anh ấy lại dịu dàng đến thế? Trong lòng Từ Mai lúc này tràn đầy khó chịu. Không phải mọi người đồn rằng Hoắc Diên Xuyên không thích cô vợ quê mùa này sao? Nhưng tại sao bây giờ anh lại nói chuyện nhẹ nhàng với Khương Ngư như vậy? Chẳng lẽ vừa rồi khi cô ta tranh cãi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011799/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.