Vì làm khá nhiều bánh, một mình Hoắc Diên Xuyên ăn không hết, Khương Ngư đề nghị mang sang chia cho hàng xóm. Tuy nhiên, ý kiến này lại khiến anh không vui.
“Cần gì phải mang đi? Không ăn hết thì để đấy, hôm sau anh ăn tiếp.”
Khương Ngư nhẹ nhàng dỗ dành như đang nói chuyện với trẻ nhỏ:
“Được rồi mà, đừng nhăn nhó như vậy. Một mình anh cũng không ăn hết được đâu. Món này ăn lần đầu thì ngon, để lâu sẽ ngán. Sau này tôi sẽ làm món khác cho anh, được không?”
Lời dỗ ngọt ngào ấy làm Hoắc Diên Xuyên cảm thấy có chút không quen, nhưng lại thấy ấm áp trong lòng. Anh nghĩ thầm: Cô nhóc này rốt cuộc thích mình đến mức nào? Chuyện mình thích ăn đồ ngọt cũng biết rõ, còn hứa sẽ làm món khác cho mình nữa. Thật sự xem mình là trẻ con rồi à? Khóe miệng Hoắc Diên Xuyên bất giác nhếch lên, chính anh cũng không nhận ra điều đó. Bánh bao đậu nhanh chóng được Khương Ngư mang đi phân phát. Trong thời buổi khó khăn, món bánh làm từ bột mì trắng và đường là thứ xa xỉ, cả người lớn lẫn trẻ con đều thèm thuồng. Mỗi người ngoài miệng khách sáo: Nhưng tay thì thành thật đưa ra nhận lấy. Lũ trẻ, không cần che giấu, nhìn chằm chằm chiếc bánh bao đậu thơm ngào ngạt trong tay Khương Ngư. Cô bật cười, cảm thấy thú vị. Trong lòng nghĩ: Thật ra món này không quá hiếm, nhưng vào thời điểm này đúng là đáng quý. “Mọi người cứ nhận đi, chúng ta là hàng xóm láng giềng, sau này còn
“Ôi, sao dám nhận chứ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011802/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.