Nghe những lời này, Khương Ngư bất ngờ, không thể tin vào tai mình. Hoắc Diên Xuyên lo lắng cho cô sao? Anh ấy có bị sốt không? Hay là uống nhầm thuốc rồi?
Thấy cô nhìn mình đầy nghi hoặc, Hoắc Diên Xuyên cũng cảm thấy không tự nhiên, anh hắng giọng rồi tiếp tục:
“Đừng suy nghĩ nhiều. Tôi đã nói với cô rồi, tôi coi cô như em gái của mình. Nếu như Tú Tú không nói gì mà biến mất, tôi cũng sẽ lo lắng như vậy. Chuyện này rất bình thường.”
Khương Ngư gật đầu, tự nhủ mình không nên suy nghĩ quá nhiều. Hoắc Diên Xuyên đã nói anh coi cô như em gái, mà người như anh chắc chắn không phải là người sẽ bỏ mặc cô, nếu có chuyện gì xảy ra. Có thể trong lòng anh ấy còn cảm thấy áy náy nữa.
Nghĩ đến đó, Khương Ngư không còn cảm thấy tức giận nữa.
“Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi. Lần sau tôi sẽ báo cho anh biết khi ra ngoài.”
Hoắc Diên Xuyên thấy thái độ của Khương Ngư đã dịu lại, anh cũng không kéo dài chuyện này nữa, chỉ gật đầu một cái.
“Ừm, nhưng cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô ra ngoài làm gì?”
Khương Ngư không giấu giếm, vì thực ra cô cũng không thể giấu nổi. Cô đã từng nói với anh về việc làm xà phòng thơm rồi.
“Tôi đi bán xà phòng thơm.”
Hoắc Diên Xuyên bình tĩnh liếc nhìn cô.
“À, vậy sao? Buôn bán thế nào rồi?”
Khương Ngư cười tươi đáp:
“Không tệ lắm, tôi bán hết sạch rồi.”
Cảm giác vui vẻ khi bán hết xà phòng khiến tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011804/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.