Dù gì thì từ trước đến nay, cô ta chưa từng bị ai dồn đến mức mất mặt trước mọi người, nhất là bởi một cô gái nông thôn mà cô ta luôn xem thường.
“Ai dà, lại định ra ngoài nữa à? Tôi thật không hiểu, ngoài kia có gì hấp dẫn cô đến thế? Đại viện quân khu từ bao giờ lại cho phép chó mèo gì cũng tự do đi lại như vậy chứ?”
Khương Ngư khẽ cười, ánh mắt nhìn Từ Mai như thể đang xem một gã hề. Với kiểu người này, càng để ý đến cô ta thì cô ta càng được nước làm tới. Nhưng cô cũng không phải loại người để người khác dễ dàng lấn lướt.
“Từ Mai,” Khương Ngư chậm rãi nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm, “Ngày nào cô cũng nhìn chằm chằm tôi như vậy. Nếu cô là đồng chí nam thì tôi đã nghi ngờ rằng cô có tình cảm với tôi rồi đấy.”
Lời nói khiến sắc mặt Từ Mai lập tức tái mét.
“Cô nói bậy bạ gì thế hả!”
Khương Ngư khẽ nhướn mày, cười nhạt.
“Tôi nói bậy à? Tôi chẳng thèm để ý đến cô, thế mà ngày nào cô cũng tìm cách khiêu khích. Còn nữa, tôi là quân tẩu, cô có biết nói xấu quân tẩu là phạm tội gì không? Nếu cô không sợ tôi báo cáo lên trên, cứ tiếp tục mà nói đi!”
Quay đầu nhìn quanh, Khương Ngư lớn tiếng:
“Tất cả mọi người ở đây đều là nhân chứng. Các chị dâu có nghe câu này chưa: ‘Kẻ chọc người khác trước là tiện nhân’. Sáng sớm đã đứng đây thả rắm như vậy, thật là hết nói nổi!”
Lời lẽ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011818/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.