Chu Thiệu như không tin vào mắt mình. Anh ta há hốc miệng, lắp bắp:
“Trời ạ! Cô gái đó lợi hại vậy sao? Đây không phải là cô gái nông thôn nữa, rõ ràng là một quả ớt nhỏ cực cay!”
Anh ta càng nghĩ càng thấy thú vị, cảm giác như vừa phát hiện ra một kho báu.
“Chu Thiệu,” Hoắc Diên Xuyên bất chợt lên tiếng, giọng có phần không vui, “Cô ấy có tên.”
“Tôi biết rồi, Tiểu Ngư Nhi.”
Ba chữ “Tiểu Ngư Nhi” được Chu Thiệu thốt ra đầy vẻ châm chọc, lại pha chút thân mật lạ lùng.
Ánh mắt Hoắc Diên Xuyên tối sầm lại. Anh cảm thấy không thoải mái, giống như bảo vật quý giá của mình đang bị người khác nhòm ngó.
“Gọi là Khương Ngư.”
Chu Thiệu ngẩn ra, sau đó lầu bầu: “Tiểu Ngư Nhi nghe thân thiết hơn mà…”
Dù vậy, thấy sắc mặt của Hoắc Diên Xuyên, anh ta cũng không dám nói thêm.
Về phần Hoắc Diên Xuyên đang nghĩ gì, Khương Ngư không biết. Giờ đây, trong đầu cô chỉ có kế hoạch bán xà phòng thơm, nhưng cô hiểu rõ đây không phải việc có thể nóng vội.
Vì ăn uống đạm bạc nhiều ngày liền, Khương Ngư quyết định tự cải thiện bữa ăn. Thời tiết thế này mà được thưởng thức món gì đó chua cay thì không gì bằng.
Cô định làm mì chua cay cho bữa trưa. Nhân tiện, cô cũng muốn mua một ít trứng gà và trứng vịt để làm trứng muối. Trứng muối khi ăn kèm cháo trắng vào buổi sáng thì ngon không gì sánh bằng.
Khương Ngư đi vào bếp kiểm tra, phát hiện trong nhà có sẵn trứng gà nhưng lại thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011819/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.