Khương Ngư không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi tiếc rẻ bát mì rau trộn vừa làm xong. Hoắc Diên Xuyên nhìn thoáng qua biểu cảm của cô, rồi đứng dậy đi ra ngoài nói gì đó với Chu Thiệu.
“Hay lắm, lão Hoắc, mới đây đã làm phản rồi. Cô gái thôn quê kia rốt cuộc làm món gì ngon thế? Hay là để tôi qua nhà anh ăn chực nhé?” Chu Thiệu nói đùa, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò.
“Lần sau đi, lần này đồ ăn vừa đủ, hơn nữa Khương Ngư chưa chắc đã muốn nấu cơm cho anh,” Hoắc Diên Xuyên từ tốn trả lời Chu Thiệu.
Nghe vậy, Chu Thiệu hừ lạnh một tiếng:
“Được thôi, vậy tôi tự đi. Tôi không tin cơm của cô gái thôn quê kia lại ngon hơn tiệm cơm quốc doanh.”
Hoắc Diên Xuyên quay trở lại nhà, Khương Ngư thoáng ngạc nhiên.
“Anh không ra ngoài ăn sao?”
“Ừm, không đi nữa.”
“Ồ.”
Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cô không hỏi thêm. Bữa cơm tối trở nên yên ắng, chỉ có mùi thơm từ tô mì trộn và món thịt băm xào ớt xanh ngập tràn căn bếp. Khương Ngư nếm thử một miếng, cảm giác ớt cay tê đầu lưỡi hòa quyện với vị thơm của vừng và dưa leo giòn tan, khiến cô hài lòng không thôi.
Hoắc Diên Xuyên ngồi ăn chậm rãi, càng ăn càng thấy ngon. Mỗi sợi mì thấm đều gia vị, từng miếng thịt băm mềm vừa đủ, không ngấy. Anh âm thầm thừa nhận, bữa cơm này ngon hơn cả những gì anh mong đợi. Ăn xong, anh đột ngột hỏi:
“Cô mua nhiều đồ thế để làm gì?”
“Kiếm tiền.”
“Kiếm tiền?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011827/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.