Nghe thấy, Khương Ngư lập tức quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Từ Mai.
“Cô khép cái miệng lại đi. Tôi ăn của nhà cô à? Uống của nhà cô à? Hay cô ở bờ sông mà quản rộng thế? À, tôi biết rồi, chắc chồng cô keo kiệt, không cho tiêu tiền, nên cô mới ghen tức, đúng không?”
Lời nói sắc bén của Khương Ngư khiến Từ Mai á khẩu, chỉ biết đứng sững lại.
“Cô… Cô nói cái gì? Nhà tôi thì tôi làm chủ!”
Khương Ngư nhếch môi cười nhạt.
“Thật à? Thì cứ cho là vậy đi.”
Dù ngoài miệng nói vậy, giọng điệu của cô lại khiến Từ Mai tức phát điên. Mà đúng là trong nhà, Từ Mai không có quyền lực thực sự. Chồng cô, Triệu Cương, tuy xuất thân từ nông thôn nhưng rất gia trưởng. Những việc lớn nhỏ trong nhà đều do anh ta quyết định.
Không thèm để ý đến Từ Mai nữa, Khương Ngư quay bước đi vào nhà. Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là Hoắc Diên Xuyên đã về từ lúc nào.
“Anh về rồi à?” Khương Ngư lên tiếng chào, Hoắc Diên Xuyên không nói gì, chỉ bước tới nhận lấy đồ đạc trên tay cô.
“Cô ra ngoài mua đồ sao?”
“Ừm.”
Khương Ngư không giải thích thêm, Hoắc Diên Xuyên cũng không hỏi. Nhưng cảm giác như bị cô đẩy ra khỏi thế giới của mình khiến anh hơi khó chịu. Tuy vậy, anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ yên lặng đóng cửa.
“Cùng đi ăn cơm với tôi nhé?” Hoắc Diên Xuyên hỏi.
Khương Ngư lắc đầu.
“Hay là ở nhà nấu đi. Tôi mua rau và thịt rồi.”
Anh nhướn mày.
“Cô làm sao?”
“Ừm.”
Khương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011828/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.