Khương Ngư không thể kìm nén niềm hạnh phúc. Cô muốn chia sẻ tin vui này với Hoắc Diên Xuyên. Nhưng ba tháng sau, khi anh trở về, không chỉ một mình, mà còn dẫn theo một người phụ nữ và một đứa bé khoảng năm sáu tuổi. Đứa trẻ liên tục gọi anh là "cha".
Người phụ nữ đi cùng không ngừng nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy tình cảm.
Khoảnh khắc ấy, Khương Ngư cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. Những lời muốn nói về đứa con trong bụng bỗng nghẹn lại, không thể thốt ra.
Cô không còn có thể tự lừa dối bản thân. Tình yêu từ một phía suốt ngần ấy năm đã đến lúc phải chấm dứt. Không muốn tiếp tục níu kéo hay sống nhờ danh phận ở nhà họ Hoắc, Khương Ngư quyết định chủ động đề nghị ly hôn.
Khi nghe quyết định này, không chỉ người ngoài, mà cả Tống Phương – người luôn ghét bỏ cô – cũng sững sờ. Bà ta không kìm được mà mắng nhiếc:
"Cô điên rồi sao? Một người xuất thân nông thôn như cô, cưới được con trai tôi đã là trèo cao. Vậy mà bây giờ còn đòi ly hôn, đúng là không biết điều!"
Nhưng lần này, Khương Ngư không còn bận tâm đến lời lẽ cay độc đó. Cô đã quyết tâm rời đi.
Điều cô nhớ nhất là vẻ mặt của Hoắc Diên Xuyên vào lúc ấy. Anh dường như muốn nói điều gì đó, muốn giải thích, nhưng rồi lại im lặng. Cuối cùng, anh đưa cho cô một khoản tiền lớn như một sự bồi thường.
Khương Ngư không từ chối. Lúc đó, cô không có nhiều tiền. Bản thân cô có thể chịu khổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011850/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.