Khương Ngư cười nhạt, như thể đã lường trước câu trả lời của anh.
“Không sao đâu. Tôi lớn thế này rồi, ai dám bắt cóc tôi chứ?”
“Không phải chuyện đó.” Giọng anh trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, nghiêm túc nói: “Ban đêm không chỉ nguy hiểm vì người, mà còn do đường xá. Cô không thể đảm bảo an toàn được.”
Khương Ngư biết anh nói không sai, nhưng cơ hội đi học lần này rất quan trọng. Cô cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh:
“Hoắc Duyên Xuyên, anh không cần lo lắng. Tôi nhất định sẽ cẩn thận. Đây là chuyện tôi thực sự muốn làm, và tôi sẽ tìm cách để tự bảo vệ mình.”
Hoắc Duyên Xuyên nheo mắt lại, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút sắc bén:
“Không được, Khương Ngư. Việc học rất quan trọng, nhưng không thể so sánh với sự an toàn của cô. Cô thật sự nghĩ kẻ xấu sẽ bỏ qua cô sao? Cô chỉ là một cô gái trẻ, đi một mình trong đêm tối, nếu gặp nguy hiểm thì làm sao tự vệ? Chẳng lẽ đến lúc đó cô cầu xin vài câu là chúng sẽ thả cô đi? Nếu chúng không chỉ muốn tiền thì sao?”
Câu cuối cùng anh không nói rõ, nhưng Khương Ngư vẫn hiểu ý. Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy, cô cảm thấy sống lưng lạnh toát. Là phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, cô cũng không thể so sánh về thể lực với một người đàn ông trưởng thành. Hơn nữa, dung mạo cô khá bắt mắt, càng dễ khiến người khác nảy sinh lòng tham.
Suy nghĩ này khiến cô nhất thời trầm mặc. Phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011952/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.