Câu hỏi nghe có vẻ bình thường, nhưng thực chất anh đã biết rõ đáp án.
Khương Ngư không để tâm, chỉ gật đầu rồi đưa sách lên cho anh xem, giọng nói nhẹ nhàng:
“Đúng rồi, tôi vừa mua ở hiệu sách.”
Hoắc Duyên Xuyên nhướn mày, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì. Anh chậm rãi nói, giọng vẫn giữ vẻ bình thản:
“Ồ, thật sao? Nhưng tôi nhớ cô chưa từng đi học mà.”
Khương Ngư nghe vậy liền bật cười, đặt đống sách lên bàn trước mặt anh.
“Đúng vậy, vì chưa từng đi học nên bây giờ tôi mới phải cố gắng học đấy.”
Nghe cô trả lời, trong lòng Hoắc Duyên Xuyên có chút xúc động, nhưng gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt lướt qua những cuốn sách rồi dừng lại trên gương mặt đầy háo hức của Khương Ngư. Anh hỏi tiếp, giọng điệu tựa như tùy ý:
“Cô định tự học sao?”
“Không phải. Trường học trong thành phố vừa mở một lớp học buổi tối miễn phí, tôi đã đăng ký rồi. Tôi muốn nhân cơ hội này học thêm một chút.”
Hoắc Duyên Xuyên khẽ gật đầu. Việc Khương Ngư muốn học tập là điều anh rất ủng hộ, nhưng không hiểu sao trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút gì đó bất an. Anh lên tiếng nhắc nhở:
“Đây là chuyện tốt. Nhưng lẽ ra cô nên chờ đến khi giáo viên giới thiệu sách cần học rồi hãy mua. Như vậy sẽ tránh được việc mua nhầm, lại tiết kiệm tiền.”
Khương Ngư nhìn anh, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin, trả lời:
“Không sao đâu, tôi không mua một mình. Đi cùng tôi có bạn của tôi, anh ấy học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011953/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.