“Có gì đâu mà phiền! Cô còn mang bánh trung thu cho tôi nữa mà. Chúng ta là bạn bè, giúp nhau là chuyện đương nhiên.”
“Đúng vậy, chúng ta là bạn bè,” Khương Ngư mỉm cười. Trong lòng cô cảm thấy thật may mắn vì có được một người bạn nhiệt tình như vậy.
Cả hai nhanh chóng đến hiệu sách lớn nhất trong thành phố. Nơi đây không chỉ bán sách mà còn có khu vực đọc sách khá yên tĩnh. Khương Ngư nhờ Thẩm Yến Đình giúp chọn một vài cuốn sách và văn phòng phẩm cần thiết.
Khi hai người rời khỏi hiệu sách, Thẩm Yến Đình đột ngột nói:
“À, người nhà tôi muốn mời cô về nhà chơi đấy.”
“Tại sao vậy?” Khương Ngư bất giác ngạc nhiên.
“Không có gì đâu. Tôi chỉ kể với họ là mới quen một người bạn, nên mọi người muốn gặp cô thôi. Chị dâu hai của tôi còn nói xà phòng thơm cô làm dùng rất tốt, muốn mua thêm nữa.”
“Thật sao? Cảm ơn chị dâu hai của anh đã ủng hộ nhé. Nhưng hiện tại tôi hết xà phòng rồi, với cả tôi nghĩ cứ tùy tiện đến nhà anh thế này không hay lắm. Trung thu là dịp để cả nhà quây quần, tôi chỉ là người ngoài, e rằng không thích hợp.”
“Vậy thì... trở thành người nhà luôn đi,” Thẩm Yến Đình thầm nghĩ, nhưng anh không nói ra. Biết Khương Ngư đang ngầm từ chối, anh không tiếp tục ép buộc.
“Được rồi, vậy lần sau tôi mời, cô nhất định phải đến đấy.”
“Ừ, đến lúc đó hẵng nói,” Khương Ngư mỉm cười, nhưng không hứa chắc chắn.
Thẩm Yến Đình hơi thất vọng nhưng cũng không ép buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-quan-hon-co-vo-nho-cua-thu-truong-trong-sinh-roi/1011956/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.